TRẬN ĐÁNH TRÊN CẦU RẠCH CHIẾC
Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015
Dọc theo xa lộ Hà Nội (TP HCM) ra đến chân cầu Rạch Chiếc, rẽ phải chừng mươi thước, có một tấm bia màu huyết dụ, khiêm nhường nép mình dưới lùm cây ô rô, dừa nước. Tất cả được xếp đặt nghiêm ngắn trên cái doi đất vỏn vẹn hơn chục thước vuông. Bia cao chừng hai thước, hình khối cân xứng, trên đỉnh là ngôi sao năm cánh. Mặt bia trầm mặc hướng ra bến vượt vàm Rạch Chiếc, trên đó được khắc dòng chữ: Bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại cầu Rạch Chiếc. Tam cấp ốp đá cẩn thận, lư hương trang trọng ở giữa, thêm dãy ghế đá bên phải sát rìa nước để những người đến viếng, thăm có chỗ nghỉ chân.
Quân đội Sài Gòn trên cầu Rạch Chiếc hôm 28/4/1975. Ảnh tư liệu. |
Trận chiến bi hùng
36 năm về trước, cầu Rạch Chiếc là một trong bốn cụm phòng ngự trọng yếu của địch trên tuyến Sài Gòn - Biên Hòa. Tại đây đã diễn ra trận huyết chiến giữa đặc công ta với lực lượng bảo an và thủy quân lục chiến ngụy được trang bị mạnh, có xe tăng, trực thăng và giang thuyền yểm trợ. Các đơn vị ta tham gia chiếm giữ cầu Rạch Chiếc gồm: Tiểu đoàn 81, Z22 và Z23 (Lữ đoàn 316). Trận chiến bắt đầu từ 3h ngày 28/4/1975.
Ngay lúc chiếm được hai đầu cầu, hàng chục khẩu pháo từ Nhơn Trạch, Sóng Thần và Liên trường Thủ Đức liên tục bắn cấp tập vào trận địa ta. Trên trời, từng bầy trực thăng thi nhau phóng hỏa tiễn và xả đại liên xuống các vị trí có quân ta đang chốt giữ. Khi bắt được 2 chiến sĩ đặc công, bọn địch man rợ chặt đầu các anh bêu ở gầm cầu, hòng uy hiếp tinh thần quân ta.
Vấp phải sự phản kích điên cuồng của địch, có lúc lực lượng đặc công ta bị dội ra, buộc phải lui về tuyến sau để củng cố. Thế trận giằng co vô cùng ác liệt, đến 8h 30 ngày 30/4/1975, quân ta hoàn toàn làm chủ cây cầu. Ngay sau đó, những chiếc xe tăng của Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 2) đã rầm rập băng qua cây cầu sắt này tiến thẳng vào nội đô, dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt dinh Độc Lập… 11h 30, lá cờ chiến thắng tung bay trên hang ổ cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn.
Ông Nguyễn Văn Thuật (phải) nguyên Tham mưu trưởng Tiểu đoàn đặc công 81, gặp lại ông Trần Xuân Kiện, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đặc công 81 nhân ngày lễ tưởng niệm. Ảnh: ĐQT. |
Sau hơn 2 ngày đêm chiến đấu, 52 cán bộ, chiến sĩ đặc công đã anh dũng hy sinh, phần lớn các anh đều vĩnh viễn nằm lại dưới vàm Rạch Chiếc. Sau chiến tranh, có rất nhiều thân nhân các gia đình liệt sĩ từ ngoài Bắc lặn lội tìm đến nơi con em mình ngã xuống. Nhiều người ngược xuôi hai đầu cầu loay hoay kiếm chỗ để thắp nén nhang…
Từ nỗi đau khôn nguôi ấy, đầu năm 2006, một tấm bia đã được dựng lên ở ngay chân cầu Rạch Chiếc, trên địa bàn quận 2, bởi tâm nguyện và công sức của đồng đội cùng những người dân rất đỗi bình thường. Họ muốn có một nơi chốn đầm ấm, tiện lợi để đón rước anh linh các liệt sĩ trong dịp lễ trọng hằng năm, đặc biệt lễ mừng chiến thắng 30/4.
Có thể nói đây là tấm bia tri ân của lòng dân, những người được sống trong hòa bình… Khi tôi đến nơi thì các phẩm vật được bày biện gần kín trước chân bia, khói hương nghi ngút. Có đủ xôi gà, các loại bánh, chè sen, rượu nếp, bia lon, nước ngọt, thuốc lá. Rất nhiều trái cây và hoa, nhang và nến.
Trong số nam phụ lão ấu, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của đại úy Trần Xuân Kiện, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 81 và Nguyễn Văn Thuật, cán bộ tham mưu tiểu đoàn. Hai người chỉ huy đơn vị năm xưa đều đã ở vào tuổi bảy mươi, song chất lính hãy còn rất đậm đặc. Cựu chiến binh Trần Văn Thuyên, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, mang đến đĩa nhạc Qua cầu Rạch Chiếc, thơ anh do Huy Tập phổ nhạc. Nhà thơ Hồng Oanh, người năm nào cũng sốt sắng lo chu toàn cho cuộc lễ, chị là chiếc cầu nối thân thiện. Đại tá nhà báo Đàm Quang Thái, Tạp chí Quốc phòng toàn dân…
Các cựu chiến binh đặc công thắp nhang tưởng niệm. Ảnh: Đàm Quang Thái. |
Nối tiếp truyền thống
Nét mới của giỗ trận năm nay là sự góp mặt của các nam nữ đoàn viên thuộc Quận đoàn quận 2 gọn gàng trong bộ đồng phục xanh, họ khiêm nhường phụ thêm cho các cô bác trong buổi lễ. Trò chuyện với tôi, Phạm Đình Trung, chánh văn phòng Quận đoàn 2 cho biết: “Chúng cháu rất xúc động biết được sự hy sinh vô bờ bến của các liệt sĩ trước ngày toàn thắng. Việc tham gia những hoạt động này cũng là cách tuổi trẻ tiếp nối ngọn lửa truyền thống của cha anh cho các thế hệ mai sau… Tối 27/4, sẽ có 50 đoàn viên đến dự lễ dâng hương, thả hoa và thắp nến, với sự chứng kiến của Quận ủy, UBND, UBMTTQ quận 2, TP.HCM..
Ngó lên cây cầu mới vừa được khánh thành, dòng người và xe cộ rầm rập nối đuôi nhau xuôi ngược, thật mừng. Phía trước tấm bia tưởng niệm, cây cầu sắt, chứng tích sống động một thời vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Vùng đất máu lửa, bom cày đạn xới… giờ đang thay da đổi thịt từng ngày. Hẳn anh linh các liệt sĩ cũng mát lòng, mát dạ.
Chiều muộn, nơi bến vượt, ngọn lửa hóa vàng mã cứ hực lên như reo, như múa… Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy lòng mình được an ủi rất nhiều. Chốc lát, vòm trời thành phố dường như cao thêm, xanh hơn và rộng đến khôn cùng.
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
Chào bạn, nếu có bất cứ thắc mắc, khen, chê xin hãy ghi lại ý kiến của bạn trong khung nhận xét. Mỗi bình luận của bạn đều được hoan nghênh. Vui lòng viết Tiếng Việt có dấu!